Đừng bao giờ nói lời chia tay khi chúng ta chưa kịp hiểu nhau, chỉ vì một vấn đề mà đã vội vàng đưa ra quyết định ấy. Hãy cho nhau một cơ hội, một lời giải thích, đừng chỉ vì sự nhu mì của hai bên mà đánh mất nhau.
Bà lão chống gậy, một tay cầm mảnh gáo dừa đứng trước cửa mọi nhà xin của bố thí. Tiếng con chó nhà chủ rít lên nghe khác thường, quyết liệt hơn mọi khi. Một chú bé chừng năm tuổi đứng gần bà lão, trên tay ...cầm chiếc kẹo đứng xem bà chăm chú.
Haha, xin lỗi, tôi đã không thể viết truyện trong một thời gian dài như các bạn thấy đấy, tôi định cư sang Mỹ, rồi bận bịu học hành thì khoảng 3 - 4 giờ chiều tức là 3 - 4 giờ sáng bên Việt Nam mới rảnh. Nhưng khổ nỗi Sàn Truyện khoá vào giờ đó mới đau ạ TvTCó một vài bạn bắt lỗi mình là chap 38 nói Han kỵ nước mà đến chap 42 lại cho Han xuống nước. Thì mình thành thật xin lỗi, là lỗi của mình * gãi đầu * Thật ra thì mình cũng quên luôn cả mấy phần trước nó ra sao rồi, tính mình dễ quên mà, hì, thành thật xin lỗi.
Quay lại với việc bàn bạc. Han treo bản đồ thành phố ra rồi thẩy những quân cờ lên đấy. Liên tục lấy tay chỉ từng địa điểm
- Nơi này chính là nhà riêng của Anny cũng như căn cứ, nơi này ( dưới nhà ) và nơi này ( dưới gốc cây ) chính là hầm núp. Theo địa hình của chỗ này, nhất định bọn chúng sẽ xơ tán hết dân, sau đó nhử chúng ta ra khu cao tầng mà đánh. - Han
"RẦM" một tiếng thất thanh vang lên, một cái lồng sắt ra sập xuống bao trùm tất cả bọn học sinh đang bị dính chặt lại với nhau. Còn mấy bà cô đã bị lồng sắt đè chết nát bét người làm máu bắn ra tung té. Đám học sinh sợ hãi co rúm người giọng run run
Tg: "Ờ.. Bây giờ tổng cộng có 5 phòng thi, nên Alice sẽ chia ra, cứ một tập là một phòng thi nhé. Cho đỡ rắc rối hơn khi cứ 5 phút phải chạy qua chạy lại một phòng."