Bằng sự quyết tâm nỗ lực không ngừng, Dật Lan đã giành giải ba trong cuộc thi lập trình viên sáng tạo trò chơi. Cậu được nhận vào làm trong phòng thiết kế đồ họa.
Sau khi Dật Lan biết được thân thế thực sự của mình và bày tỏ ý định muốn ra ngoài để tự lập, Hoan Nhan luôn luôn âm thầm theo dõi những biến chuyển trong sinh hoạt hàng ngày của con trai. Cô biết Dật Lan rất quyến luyến Thiên Ái, nhưng cậu bé dám đòi ra ngoài sống tự lập, điều đó chứng tỏ cậu có suy nghĩ rất chín chắn, muốn dựa vào sức mình tự làm nên sự nghiệp.
Dạo này Thiên Ái cảm thấy anh Hai của mình có gì đó hơi khang khác. Dật Lan vẫn đưa đón cô bé đi học ở lớp năng khiếu, ở nhà anh Hai cũng vẫn quan tâm với việc học hành của cô, vẫn giúp cô mát xa mắt sau mỗi buổi học, nhưng sao cô có cảm giác anh cứ xa cách thế nào ấy. Nhiều khi cô bé phải hỏi đi hỏi lại mấy lần anh mới như sực tỉnh: “Hả, em vừa nói gì vậy? Anh xin lỗi, vừa rồi anh đang mải suy nghĩ nên nghe không rõ lắm!”
Dật Lan chạy thục mạng. Cậu cũng không biết mình đang chạy đi đâu nữa. Cậu vừa mới biết được một sự thật không sao tưởng tượng được. Nếu như không phải vì để quên tập tài liệu của buổi hội thảo chiều nay phải quay về nhà để lấy, chắc chắn không bao giờ cậu biết được về thân thế thật sự của mình...
Hoan Nhan cảm thấy cuộc sống của mình thật là viên mãn. Cô có người chồng yêu thương hết mực. Cô có những đứa con vừa xinh đẹp vừa ngoan ngoãn, biết yêu thương giúp đỡ lẫn nhau.
Lại nói Ngải Ương, từ buổi đầu gặp gỡ đã bị sự dọa nạt bá đạo của Dật Tuyên làm cho sợ hãi, đã dần trở nên ỷ lại vào cậu, đến mức làm bất cứ việc gì cô bé cũng hỏi ý kiến của Dật Tuyên. Cũng từ sau hôm đó, Dật Tuyên đã đặt cho Ngải Ương biệt danh là Tiểu Ngư.
Dật Tuyên rất thích chơi với chị Noãn Noãn. Cho dù chỉ chơi được một lúc, hai chị em lại bắt đầu đấu khẩu với nhau. Với bản tính hiếu động, miệng lưỡi nhanh nhạy sắc bén, nhiều lần cậu đã làm Noãn Noãn tức đến phát khóc, nhưng rồi chính Dật Tuyên lại đến làm lành trước.
Lần đầu tiên được gặp mẹ, được mẹ ôm vào lòng, Đâu Đâu vô cùng sung sướng. Cậu bé nắm chặt tay Hoan Nhan, vừa đi vừa ngước mặt nhìn mẹ, vui sướng tự nhủ: “Đây là mẹ của mình, cuối cùng mình cũng đã được gặp mẹ rồi. Mẹ của mình thật xinh đẹp... Mình sẽ bảo vệ mẹ và các em thật tốt!”
Thiên Tình sinh hạ một bé trai kháu khỉnh, An Gia Khải đặt tên cho con là An Gia Huy. Khỏi phải nói đến sự mừng vui của hai bên ông bà nội ngoại. Cuối cùng thì họ cũng đã có đứa cháu hằng mơ ước. Hôm nay nhà họ An có thể nói là “song hỷ lâm môn”, vừa tổ chức lễ cưới cho An Gia Khải và Thiên Tình, vừa tổ chức lễ mừng bé Gia Huy đầy tháng.
Thiên Tình bị nụ hôn bất tận của An Gia Khải làm cho muốn nghẹt thở. Anh ôm cô thật chặt dường như anh sợ chỉ lỏng tay một chút, cô lại chạy đi mất, thì thầm vào bên tai cô: “Cám ơn em, Thiên Tình, cám ơn em đã quay trở lại...”
"Aizz. . . . . . Ông chủ một đời anh minh, thế nhưng lại thua trên tay một cô gái nhỏ. . . . . . Chỉ là, cái này thật giống nội dung trong phim thần tượng. . . . . ."